20 lọ hoa của nghệ nhân Phạm Đạt làng Bát Tràng thực hiện, bánh, kẹo hoa Ly, các loại quả… hơn 300kg. Chúng tôi 11 người chia nhau mỗi người 20 cân vậy mà vẫn còn 80kg tương đương 13,6 triệu tiền quá cước. Năn nỉ, trình bày rồi nhờ cán bộ sân bay cuối cùng cũng thoát. Đến Tân Sơn Nhất chuyển máy bay nhỏ AT72 – lại năn nỉ, ỷ ôi cuối cùng phải đóng tiền quá cước tuyến ngắn gần 3 triệu.
Dậy từ sáng sớm, bê vác, lo lắng cầu xin, chờ đợi, vật vờ đến tận chiều mới tới nơi. Háo hức đi thăm Côn Đảo, chúng tôi đến Đền thờ bà Hoàng Phi Yến. Ai ngờ Bà và cô Sáu còn háo hức hơn, muốn được làm lễ cầu siêu ngay trong đêm. Lập đàn, tìm người nấu cỗ chay, chi mạnh tay để cho kịp cỗ trước 19h. Tắm qua loa, ăn vội vàng quay lại đền bắt tay vào khấn lễ. Đêm xuống vô cùng tĩnh mịch, trong đền chỉ có vài chục người, thủ nhang, những người nấu cỗ và đoàn chúng tôi vậy mà cảm giác rất ấm áp. Tiếng chuông mõ vang lên, được không gian vọng lại, âm thanh thật huyền ảo linh thiêng. Xung quanh như có hàng ngàn linh hồn đang nghiêm trang thụ kinh, chú. Nhiều người đi qua thấy đèn sáng lung linh, tiếng kinh mạnh mẽ, vang vọng, rõ ràng, dứt khoát đang thoát ra, bay lên hòa với tiếng gió xao xác của cây rừng, sóng biển đất trời Côn Đảo, họ cũng vào dự. “Chưa có đàn lễ nào được chu đáo, đầy đủ, hùng tráng, chuông, mõ, giọng kinh chú như vậy”, bác thủ nhang nhận xét.
Nhà chùa cũng muốn được lập đàn lễ ngay sáng sớm hôm sau. Vậy là sáng sớm chưa kịp tan cái mệt mỏi từ hôm trước, cả đoàn lại phải lên chùa sắp lễ, chuẩn bị… Chuông mõ lại vang vọng lên trời cao trong xanh. Tiếng chuông, mõ trầm ấm ngân nga khỏi bàn vì rất hiếm có được bộ nào có âm thanh như vậy. Tiếng kinh, chú thì tất cả phải chạy vào để nghe, để xem vì sao nó có thể mạnh mẽ, linh thiêng như vậy. Trời, Phật, tiên, thánh, thần đều về chứng đàn, chứng lễ, đón rước các vong linh, hương hồn thoát tội siêu thoát về cõi bên kia, vui vẻ, hoan hỉ.
Điều đặc biệt chưa bao giờ có là lễ xong các ngài nói:
– Nếu không có những con người đang hiện diện ở đây, những người đang ở xa đã đóng góp công, của ít nhiều thì không thể có đàn lễ lớn và linh thiêng như thế này. Thầy phải lễ tạ họ 1 lạy.
Bác quay lại thành kính cúi lạy, tạ ơn các thành viên trong đoàn đã hết sức vất vả suốt từ mấy hôm trước và lễ tạ cả những người đã đóng góp tiền của công sức…
Khi đàn lễ xong cũng là 12h trưa, 10 mâm cỗ được mời các khách thập phương đến lễ chùa vào đúng giờ đó đó thụ lộc. Riêng lãnh đạo tại đảo biết có đàn cầu siêu cũng xin 2 mâm (10 người/mâm). Ăn cỗ chay đã nhiều nơi nhưng hiếm có nơi nào nước lẩu ngon như ở đây.
Lần trước vào thấy Chùa nóng như rang, chúng tôi đã gửi vào 2 bộ quạt làm mát bằng nước rất lớn trị giá hơn 20 triệu. Mục đích là để các thầy tụng kinh bật lên cho đỡ nóng, nhờ vậy mà ngồi được lâu, khách thập phương đến hành lễ cũng được mát mẻ. Trước thầy trụ trì hứa như đinh đóng chuối:
– Nhận được, các đệ tử nhà chùa sẽ chuyển bằng đường tàu biển ra đảo ngay, anh yên tâm.
May mà Trời, Phật thương cho thời tiết mát mẻ để kinh, chú được từ đầu đến cuối. Bây giờ có thể có thêm thành ngữ “Hứa như sư”
Thời gian rút ngắn được 1 ngày. Chúng tôi quyết định nhờ một Phật tử thân tín của Thiền Viện Vạn Hạnh cho đoàn được làm lễ đưa rước các vong vào chùa, cầu siêu cho các hương linh không nơi nương tựa, không người thờ cúng được siêu thoát. Hòa thượng vui vẻ nhận lời. Chúng tôi về Sài Gòn sớm, lại sắm lễ, hoa quả, bánh, kẹo… Trước khi làm lễ đích thân tôi gặp ngài xin được bắt đầu buổi lễ. Tôi cũng nói:
– Con tụng kinh, trì chú, khá to và mạnh, có chùa đã bắt dừng lại vì sợ sập chùa.
Thầy cười rất tươi không tin vào điều đó. Sau 20 phút Chú “Thủ Lăng nghiêm” có người vào yêu cầu tắt loa, âm li vì thầy già rồi, tiếng to không chịu được. 15 phút sau khi tắt loa vừa xong, Chú Đại bi và bộ thập chú, lại có người vào yêu cầu dừng lại vì vẫn to và mạnh quá, hòa thượng đau đầu lắm. Làm cả lũ chưng hửng khi thấy trên đài phật bắt đầu có hào quang sáng lung linh, cơ thể bắt đầu ấm áp, khí huyết như chảy mạnh hơn…
Có người nói:
– Nghe chú “Thủ Lăng nghiêm” mà đau đầu thì chỉ có là ma quỷ giả làm sư.
Hay người khác thì nói:
– Đời chẳng muốn đứa nào hơn mình, tu mấy chục năm mà trì tụng chẳng có tí năng lượng nào. Nay có thằng vớ vẩn không tên tuổi ở đâu đến, năng lượng ầm ầm như vũ bão, đuổi đi cho nó lành.
Không biết ai nói đúng nhưng mà dù sao thì cũng có nhiều vong được vào chùa nương tựa nơi cửa phật, được hưởng lộc của nhà chùa các ngày rằm, ngày một và các ngày lễ lớn là thành công rồi.
Các vị Bồ tát đã có công, của với chuyến đi này. Xin được tạ ơn các bạn!
Lão Nhà Quê – Vi Diệu Nam Dược