CHỮA BỆNH Ù TAI

Năm 2008 tôi có buổi nói chuyện về Phật pháp thời hiện đại tại chùa Phật học, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hòa thượng Thích Chơn Thành (lúc đó còn sống) có nhờ tôi chữa bệnh cho một vị sư chùa Phước Điền cách thành phố chừng 18km. Vị sư này ù tai, điếc đặc không nghe thấy gì. Tai luôn như có hàng ngàn con ong, như sóng biển ngày giông bão. Tôi nói: Ông hãy xông hơi 3 lần sẽ khỏi. Tôi nói mà chính mình cũng chẳng hiểu tại sao.

Hơn một năm sau tôi vào gặp vị sư già và được nghe câu chuyện: Vị sư kể cho mọi người, ai cũng nói” “Thầy gặp một thầy thuốc điên”. Có đệ tử đưa thầy vào thành phố Hồ Chí Minh, đi khắp các bệnh viện đông, tây y, chữa trị 6 tháng không khỏi. Thầy như muốn phát điên, lúc nào cũng chỉ muốn đập đầu vào tường, hoặc lấy cây, que đập vào đầu, cho đỡ khó chịu. Thầy đến gặp Hòa thượng, hầu mong Hòa thượng có giúp đỡ được gì chăng. Tất nhiên cuộc nói chuyện bằng viết ra giấy.

Hòa thượng hỏi: Bác Hùng nói thầy chữa cách nào?

Thầy trả lời: Nói xông 3 lần nhưng tôi hỏi ai cũng bảo đấy là thằng điên.

Hòa thượng hỏi tiếp: Thế xông hơi có mất nhiều tiền không ?

– Không! Vì lá xông tôi có thể hái trong vườn chùa.

– Hỏi tiếp: Xông hơi có bệnh thêm hoặc có chết được không?

Hòa thượng mắng tiếp, không mất tiền không bị bệnh gì thêm, mắc mớ gì mà nói người ta là thằng điên.

Thầy kể tiếp: Tôi như tỉnh ngộ ra, về chùa tôi xông hơi liền 3 lần như chỉ dẫn, lần 2 cách lần 1 hai ngày, lần 3 cách lần 2 ba ngày. Kỳ lạ là tai thoáng hẳn ra. Xông thêm 2 lần nữa cho đủ 5 lần. Giờ có thể nghe và nói chuyện, gần như bình thường. Thầy than, giá như tôi làm sớm, thì tiền đi viện của tôi, đủ để xây nửa ngôi chùa.

Tôi cười phán như sư: Nghiệp quả của thầy phải điếc một thời gian, phải đốt một đống tiền. Hết nghiệp, hết tiền, bệnh không xông cũng tự khắc khỏi.

A Di Đà Phật! Oai quá đi chứ lị.

Từ đó gặp người mới bị điếc hoặc ù tai, nặng tai tôi lại chém:  Cạo gió 1 lần, xông hơi 3 – 5 lần, mỗi lần cách nhau 2 ngày. Thế mà đỡ, mà giảm rồi khỏi hẳn mới lạ.

Nguyên nhân của bệnh ù tai, nặng tai nhất thời, là do cảm lạnh da đầu, do tóc ẩm, không sấy khô sau khi gội, quấn khăn ướt lên đầu rồi quên, gội đầu xong đi gió hoặc hong trước quạt máy…

Vậy chỉ xông hơi, cho thoát hết khí lạnh ra, là lại khỏe mạnh bình thường.

Mua lá xông về cho vào nồi, đun sôi nhỏ lửa cùng 5 – 7 lít nước và 1 bát con muối (khoảng 1 lạng) sôi 20 phút là được. Trùm chăn vào, ngồi xông. Có bạn sau khi đun, chắt lấy nước cho vào nồi cơm điện, bật bếp, trùm chăn cả người. Nhờ vậy, xông được nóng hơn, và lâu hơn.

Ra hết mồ hôi, hết hẳn cảm lạnh, hết sóng gió, hết ong ve, não lại lành, lại nghe được âm thanh âu yếm, ngọt ngào.

Nếu có thể, đợi nước nguội bớt, dùng nước đó tắm, gội thật kỹ, cho nước xông ngấm sâu vào trong da thịt, đời ta lại tươi mới, tinh khôi.

Điếc tai ơi! Ù tai ơi ! Đời ta cao sang, quý tộc, văn minh, tại sao phải lụy nồi nước xông quê mùa.

Lão Nhà Quê – Vi Diệu Nam Dược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *