SỐT XUẤT HUYẾT

sốt xuất huyết

Cả nước đang sôi sùng sục, chuyện lây lan bệnh sốt xuất huyết. Vậy mà “Lão nhà quê” vẫn bình chân như vại. Nhà lão cả đống người, già, trẻ, lớn, bé đầy đủ cả, lại hay phải đi khắp nơi, vậy mà không hề thấy lão có phương án cách ly hay hạn chế đi lại, giao tiếp gì cả.

Lão không được đẹp cho lắm, mặt thì sần sùi như miếng kẹo ‘Cu đơ” bị bóc mất một mặt, lạc hạt trắng, hạt đỏ với lớp mạch nha nâu đỏ nhộn nhạo. Người thì gầy đơ, lòng khòng, lông lá như con vượn sắp chết đói. Nhưng lạ là cái gì lão cũng biết.

Lão nói thế này: Ra đường làm gì cho nó bụi bặm, bẩn thỉu, rồi bạn bè rượu, chè bê tha cùng đám bạn già dở hơi, vô tích sự lúc trẻ. Về già, toàn tưởng tượng đã làm được những việc hoành tráng khi xưa. 90% là bốc phét, khoe khoang, chém gió, chém bão. Ở nhà mà đọc sách, mà học hỏi, biết đâu một lúc nào đó, lại có ích cho đời.

– Vâng, em biết thế, nhưng em hỏi cái: Chuyện cả nước đang ầm ĩ lên, chuyện lây lan của bệnh chảy máu dưới da, chảy trong ruột, lại chảy cả trong phổi nữa. Vậy bác có đọc sách, nghiên cứu được gì không ạ?

Tự nhiên lão đứng thẳng lên, ngực ưỡn về phía trước trông oai phong lạ: “Nhân bất học bất tri lý” là thế đấy. Sách “Vi diệu nam dược Lão Nhà Quê” xuất bản tháng 3 năm 2027 có bài “Chảy máu cam” đấy. Các chú có chịu đọc bao giờ đâu.

Ôi bác ơi! hai bệnh hoàn toàn khác nhau sao áp dụng cho nhau được. Lão lắc đầu như thằng bố giáo sư, lắc đầu trước thằng con, mới vào học lớp 1 mà không biết đánh vần vậy;

– Chảy máu cam là do thành mạch mỏng, khí huyết, nhiều hạt hồng cầu vón cục. Khi chảy trong mạch máu, tắc ở đâu đó, bị dồn cục, nó làm phồng mạch lên. Mạch máu mỏng nên gây nứt vỡ, vùng mũi gọi là chảy máu cam, dạ dày gọi là chảy máu dạ dày, dưới da gọi là xuất huyết dưới da…

– Đặc tính của cây TRE là dù dưới đá, sỏi cứng, chặt, nặng đến đâu chăng nữa, cây tre non (măng) vẫn ngoi lên được, xuyên qua được, từ lúc là măng trẻ con đến lúc tre già chết, đường kính thân tre, không bao giờ thay đổi, to lên hay nhỏ đi, vỏ thân tre luôn cứng chắc, vô cùng khó vỡ, khó đứt, nứt gãy. Người xưa lợi dụng đặc tính, đặc biệt này để chữa các bệnh tắc mạch máu, thành mạch mỏng hay bị xuất huyết các nơi trong cơ thể…

Nhưng bác ơi, đây là bệnh truyền nhiễm do siêu vi trùng lây lan qua đường muỗi đốt, tre của bác làm sao diệt được siêu vi trùng, thế giới bó tay.

– Ăn nhậu cho lắm vào, chém gió cho lắm vào, đầu óc chỉ còn bã đậu, nên có suy nghĩ được gì đâu. Người ta nói thì phải nghĩ đã, rồi hãy cái chứ. Chưa nói xong đã cãi xong.

Bệnh sốt xuất huyết là đại đa số chết vì xuất huyết. Vậy uống nước lá tre, nó làm cho sỏi đá cũng phải mềm ra để nó ngoi lên. Thì khí huyết không còn vón hòn, vón cục, không còn tắc nghẽn nữa. Vỏ thân cây tre, luôn cứng chắc, vô cùng khó vỡ, khó đứt, nứt gãy, tác dụng làm cho thành mạch khắp trong cơ thể vững vàng, không bong, không rách ra được, thì làm sao mà XUẤT HUYẾT được, làm sao mà hết máu, khô máu chết được. Ngoài chuyện chữa bệnh, uống, tiêm theo phác đồ của y học hiện đại, thì làm thêm bài này cho chắc ăn 101%, đỡ mệt 200%, nhanh khỏi 300% hiểu chưa.

Nếu chưa bị mà uống 5 – 10 ngày thì cũng tốt. Chẳng may sau này có bị thì cũng nhẹ hơn người khác, lại mau khỏi. Tác dụng phụ là các bệnh mệt mỏi không rõ nguyên nhân, cảm cúm lâu ngày tự nhiên cũng đỡ đi rất nhiều.

Liệu có chữa được không bác ơi, em sợ uống mà không khỏi thì sao ạ?

Lão lại nhìn em bằng một con mắt đã nhắm và một con mắt còn lại, mở có một nửa: Anh hiểu tại sao mọi người lại coi thường chú, cả đời không làm được việc gì cho ra hồn, lại bị vợ con nó khinh rẻ.

Lúc thì hỏi uống mẩu gừng có làm sao không, lúc thì hỏi tắm muối có sao không, ăn dứa có chết không.

Sao không tự ngẫm xem, các bài thuốc vi diệu Nam dược, từ thức ăn hàng ngày, có gì độc hại. Một ngày ăn đến 9 món, nấu từ vài chục loại rau, củ, quả, thực phẩm khác nhau. Có bao giờ thấy chú hỏi trước khi ăn đâu. Đồ bất tài, hèn nhát.

Lần nào cũng vậy, cứ sang hỏi cái gì, là lão cũng chửi cũng cạnh khóe, khinh rẻ mình. Không biết có phải tại mình đẹp trai hơn lão không. Tôi lẳng lặng bỏ về vì biết bài rồi, cóc cần lão nữa.

Nhưng về đến nhà vợ lại mắng cho: Bài thuốc mà không biết công thức thì ích gì? Đúng là đồ đàn bà, tên sách có rồi chỉ việc ra hiệu sách tìm, việc gì phải hỏi ai. Nhưng ra đến mấy hiệu sách mới phải thừa nhận, cả lão ấy và vợ mình đều đúng “Mình ngu thật”. Cuốn sách “Vi diệu nam dược –Lão Nhà Quê” lão nói, xuất bản tháng 3 năm 2027, mà bây giờ mới tháng 8 năm 2017. Về vợ lại mắng thêm cho một trận: sao không hỏi vợ, lại lùi lũi bỏ đi.

Công thức mà vợ cho là thế này:

– Lá tre tươi 30 – 40g cho 10kg trọng lượng cơ thể. Bé 15kg thì dùng 45 – 60g lá tre + 0,5 lít nước. Nhỡ nhỡ 30kg thì dùng 90 – 120g lá tre + 1 lít nước. Người lớn 60kg thì dùng 200 – 300g lá tre + 1,5 lít nước. Nếu đang điều trị trong bệnh viện thì có thể tăng thêm 30 – 50% lá tre cho mạnh hơn.

Lá tre cắt băm thật nhỏ + nước, đun sôi nhỏ lửa 30 – 45 phút, rồi chắt lấy nước, cho vào chai dùng dần, 4 – 5 lần trong ngày cho đến hết.

Công thức chung: 200 – 300g Lá tre gai +1,5 lít nước đun sôi nhỏ lửa 20- 30 phút uống thay nước lọc cả ngày (bỏ bã). Uống đến khi khỏi bệnh.

Chú ý: Uống liên tiếp 5 – 10 ngày, kể cả khỏi rồi vẫn phải uống, cho đủ ngày đủ liều.

Dù sao cũng phải cám ơn “Lão nhà quê”, chuyến này về em phải đun một nồi to cho cả nhà uống để phòng bệnh, nhỡ không may có bị thì cũng nhẹ hơn và nếu đang bị thì chắc chắn mau khỏi gấp 3 lần người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *