THIÊN, THẦN CŨNG BÓ TAY, LÃO NHÀ QUÊ CHẠY MẤT DÉP

Chuyện 1: HỖN LÁO VỚI GIA TIÊN

Thị là bà chủ giàu có, trong tay hơn 40 xe cho chuyên gia nước ngoài thuê. Mỗi tháng thu về hơn tỷ là chuyện thường.

Thị hay nhờ chữa bệnh cho mấy anh lái xe của thị. Một anh ung thư máu qua khỏi đi làm lại như bình thường, thị tự hào lắm. Thị mời về quê chồng chơi cũng là để nhờ xem phong thủy chỗ xây dựng nhà “Từ đường” có phát được không.

Họ nhà chồng họp bàn kiến trúc xây dựng, đóng góp của các trai đinh trong họ. Vợ chồng thị về hơi muộn, nghe qua các cụ bàn được một lúc, chắc muốn thể hiện, thị đứng phắt lên, dõng dạc tuyên bố:

– Thôi đừng bàn nữa! Em, cháu xin góp 50% còn 50% cả họ chia nhau ra mà đóng. Mà cái họ nhà này ai không có tiền hay ai không muốn đóng cứ nói với cháu, em một câu, thiếu bao nhiêu em lo nốt.

Em thẽ thọt:

– Thưa cô! Việc này là của các trai đinh trong dòng họ người ta. Cô là dâu con muốn gì thì bảo chồng nói, sao lại súc phạm các cụ thế?

Thi trợn mắt lên:

– Tiền của tôi, tôi kiếm ra được. Lão chồng tiếng là Phó Giáo sư, Tiến sỹ mọt sách, có kiếm ra đồng nào đâu mà dám phát biểu. Chê thì thôi, tiền càng còn.

Em bảo:

– Tiền cô kiếm ra được là do phúc lộc nhà chồng, từ các học trò của chồng vì nể thầy mà giúp đỡ. Cô cứ kiêu căng tự phụ không biết giữ mồm, không biết ơn tiên tổ nhà chồng thì có ngày các cụ phạt. Thằng chồng không biết dạy vợ, của cải trong có bằng núi cũng khó mà giữ.

Cô éo tin ai làm hại cô được.

Hơn năm sau, chồng cô bị ung thư máu như bệnh anh lái xe của cô trước đây. Nhưng là Phó Giáo sư – Tiến sỹ nên không thể chữa bằng thuốc nam dược của Lão Nhà Quê được. Thị đưa sang Singapor mua nhà cho cả gia đình ở, xác định chữa bệnh lâu dài. Tiện thể mua luôn mấy căn hộ cho thuê để kinh doanh thêm. 6 tháng sau, chồng đã bị tổ tiên gọi về để giáo dục lại vì tội để vợ hỗn láo với gia tiên, dòng họ. Nhà mua ở Singapor thì tham rẻ sai luật, trốn thuế cho thuê trái phép gì đấy, bị tịch thu hết. Về đến nhà, số xe phần lớn là mua trả góp, quản lý dối trá, kết toán biển thủ, không trả nợ ngân hàng đầy đủ, quá hạn nhiều tháng bị thu bằng hết.

Tiên, Thánh, Thần cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Bố, ông, cụ, Lão Nhà Quê cũng bó tay, éo có cách nào cúng được.

CHUYỆN 2 – KHINH RẺ COI THƯỜNG CHỒNG

Do bị giãn cơ, liệt không đi lại được, chồng hàng ngày phải cõng đến, cần mẫn mong cho vợ mau khỏi. 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua, chữa xong thì thấy đỡ, về đến nhà vài giờ lại đâu vào đấy. Phòng trị liệu đổi các phương pháp khác nhau, Lão Nhà Quê vào cuộc thi triển tất các ngón nghề mà cũng đành bó tay. Tiếp theo 2 tháng nữa chữa miễn phí để tất cả cùng nghiên cứu tìm nguyên nhân vì có người như “Đậu Châu” nặng hơn rất nhiều mà đi lại được sau có 9 buổi. 4 tháng đi tong công sức, thuốc men và tiền bạc. Bỗng phát hiện ra chồng cô ở rể, tiền kiếm không được dư dả cho lắm. Cô coi thường chồng, luôn gọi là thằng nọ, thằng kia, hứng chí thì vỗ thẳng, tấn phong cho mặt chồng như cái phụ khoa ngày đến tháng, thiếu nước rửa …

Cả phòng khám, phòng trị liệu dành đủ lời ngon ngọt khuyên bảo nhưng cô khăng khăng là nó ngu thật, phải chửi, mắng nhiều cho nó khôn ra.

Đến đây thì đành phải nói thật là không thể chữa được. Mọi người thương cảm cho cô biết:

Đây là nơi cuối cùng mà chồng cô và gia đình hi vọng. Khi mọi cố gắng đã bị dập tắt, người đàn ông to khỏe kia bắt đầu bất mãn, gia đình chán nản, chăm sóc sẽ thưa dần. Lúc đầu mọi người quanh quẩn bên cô, gọi họ còn đến, sau vì công việc vì phải kiếm sống họ xa lánh dần. May thì một ngày qua lại 2 lần, tắm rửa cho ăn đi vệ sinh … người chồng mãi cũng phải đi tìm chỗ giải quyết sinh lý, giải tỏa tâm sự. Lúc đầu ăn bánh trả tiền, sau sẽ có người cho không, biếu không. Lúc đầu thông cảm cho anh về luôn, sau níu giữ thêm 5 – 10 phút, dần thêm vài giờ, hộ em cái nọ, cái kia và cuối cùng là giữ dịt ở lại qua đêm hay ở hẳn.

Khó có thể có ai quan tâm đến cô nữa, da thịt sẽ dần lở loét, thối rữa đau đớn vô cùng. Cô muốn tự tử chết ngay để mau giải thoát cũng không được nữa vì chân tay có còn cử động được nữa đâu.

Cả phòng lúc nay thành thực mong rằng khi chuyện đó đến, cô không phải chịu đựng lâu (là mong cầu cô chết nhanh để sớm thoát kiếp đọa đầy). Mọi người chia tay cô mà tất cả cùng khóc.

Vài ngày sau chồng lại đưa cô đến, cô khóc từ ngoài cửa khóc vào, cầu xin được cứu, nhiều người cũng cầu xin cho cô.

Cô phải hứa mỗi ngày đến đây, tập nói nhuần nhuyễn, trôi chẩy có cảm xúc 5 câu:

– Chồng ơi! Em yêu chồng lắm.

– Em xin lỗi, chồng yêu của em.

– Mình ơi! Em yêu mình lắm !

– Mình đừng giận vợ, vợ biết lỗi rồi.

– Con xin tạ ơn tổ tiên đã cho con một người chồng tử tế, tốt bụng, nhân hậu, vị tha.

Hơn 2 tháng cô mới thực hiện được những điều mà bất cứ người đàn bà tử tế nào có chồng đều cho là bình thường.

Giờ cô đã đi lại được, lại đi làm, đóng góp vào thu nhập cùng chồng nuôi dạy 2 con.

Phòng trị liệu bây giờ thêm mục thăm dò bệnh nhân, hỏi có khinh rẻ chồng, coi thường nhục mạ vợ, cãi cha, mắng mẹ không? Nếu phát hiện ra “CÓ” là chúng thì thầm: Bác ơi, cầm dép lên mà chạy cho nhanh, kẻo mất. Lại thêm một ca “bó tay chấm com” 10 Lão Nhà Quê cũng đầu hàng.

CHUYỆN 3 – PHẢN BỘI, LỪA DỐI VỢ

Năm 2005 có ông em tha thiết xin bao toàn bộ chi phí vào Sài Gòn chữa bệnh cho đại gia để nhờ vả chuyện gì đó. 3 ngày thì khỏi, vợ chồng ngài mời lên phòng thờ không biết để khoe khoang hay xin tư vấn. Lão dở hơi nhìn qua ban thờ rồi phán:

– Không thể để tổ tiên ngồi dưới đít Phật thế được! Một là thả xuống sông, hai là rời qua bên khác. Làm xong việc này ông sẽ giàu gấp mấy lần.

Ngài trợn mặt nhìn tôi rất ngạc nhiên vì hình như tôi không biết là ngài ấy rất giàu có rồi. Việc bỏ tượng Phật mà tăng tài sản lên gấp mấy lần. Có mà súc vàng đổ vào nhà mới nhanh thế được. Mặc kệ ngài, Lão dở hơi phán tiếp:

– Mọi việc thờ cúng, xây dựng mồ mả, giỗ lễ bên nhà vợ, ông rất chu đáo nên ông được các cụ bên ấy độ cho rất nhiều. Các cụ thấy ông là người tử tế nên chọn ông về làm rể từ khi ông còn rất trẻ.

Ngài thừa nhận:

– Từ quê lên đây học, nhà không có điều kiện nên đến làm thêm ở nhà vợ bây giờ. Được con gái chủ nhà thương, thỉnh thoảng dấm dúi cho thêm tiền đóng học, tiền ăn sài. Khi ra trường lại cho cưới gả, lo công ăn việc làm đàng hoàng nên chết vẫn biết ơn nhà vợ lắm lắm.

Lão dở hơi dặn thêm:

– Người ta đi chơi gái thì rất đen đủi, không làm ăn được, luôn thua lỗ nợ nần nhưng ông mà léng phéng là chết ngay đấy. Các cụ bên ấy rất linh, họ cho được thì cũng lấy đi được. Nhưng các cụ đây nghĩ khác: Lấy của cải đi thì ông mất, con cháu họ cũng mất nên họ chỉ lấy mạng ông thôi.

Cả vợ và chồng nhìn thằng thầy thuốc rất khinh bỉ vì việc cơ quan thì phòng hành chính lo hết chi tiêu, việc hiếu hỉ 2 bên nội ngoại thì vợ chi nên ngài hầu như không cần có tiền trong túi. Không tiền thì con đĩ ế rẻ tiền nó cũng chẳng cho chơi, chứ nói gì chuyện gái theo.

Năm sau, mấy hecta đất sình lầy ở Quận 2 được nhà nước mở đường đi qua giữa khu đất, vậy là được đền bù, lại được 2 bên mặt đường. Chia được hơn 2 chục lô, giá gấp mấy mươi lần lúc mua. Một hôm ngài đến nhà người bạn chơi đánh bài. Ngài dặn mọi người là xuống nhà có khách kiếm. Nếu vợ gọi thì báo vậy và gọi điện là ngài lên ngay để lại tiền, giấy tờ trong ví nguyên trên bàn, để vợ kiếm đột xuất là không có cớ nghi ngờ.

Sau mấy giờ không thấy quay lại, gọi điện cũng không bắt máy. Đến khi tìm khắp các bệnh viện, người ta mới phát hiện ra Ngài bị tai nạn xe máy, nằm còng queo trong bệnh viện từ rất lâu rồi, điện thoại chắc bị mất, không giấy tờ tùy thân, tiền bạc nên không được cứu chữa. Tập thể y, bác sỹ biết ngài là ai thì đã quá muộn.

Thì ra ngài xuống nhà đi xe máy vụng trộm với người tình, tình nhân của Ngài là mấy em cò đất. Các em đâu cần tiền của anh, tình cho không, biếu không, em còn bao cả tiền ăn uống, tiền phòng khách sạn sang trọng. Anh mặc sức khám phá, thưởng thức sự hiến dâng ngọt ngào công nghệ làm đĩ. Phải! Người đẹp có thương hiệu, đĩ với đại gia cũng chỉ 5 ngàn đô/đêm, anh bớt vài giá cho em tự do kê thêm, ăn chênh hoặc ăn cả chênh vẫn xin %, nói dối là không được gì. Mỗi căn trăm m2 em cũng kiếm gấp đôi đĩ đại gia rồi.

Sách “Kỹ nghệ làm đĩ” (chưa xuất bản) có nói: “Có thương hiệu, có chân dài, ra giá trước, thu tiền trước chỉ lấy được tiền. Chân ngắn không cần ứng trước, không cần trả giá, lấy được cả gia tài”

Gần đây khi vào Sài Gòn, ông cầu xin giúp đỡ vì bà vợ quá thù hận, căm giận con người bội bạc mà không thờ phụng, gia tiên nhà ông cũng xấu hổ không cho vào nhà nên ông vẫn chỉ là ma đói ma khát lang thang ngoài đường.

Đừng tin vào tình cho không, biếu không. Đừng tin người ta nói đẹp trai, có tài làm em đắm say như sét đánh ái tình mà mất tiền mất của và cuối cùng là mất mạng.

TRỜI, ĐẤT, TIÊN, THÁNH, THẦN, ĐỀU NGHE THẤY MỖI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA.

Đọc đến đây sẽ có người bảo: Em phạm luật mãi, có sao đâu.

“Chưa biết là chưa có tội” hoặc tội nhẹ.

Đọc bài này là “biết rồi” mà không hối cải, sám hối, tội nặng gấp đôi.

Trăm lạy, ngàn lạy các bác đã đọc bài này: Xin đừng thử

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *