TẢN MẠN CHUYỆN PHÚC THIỆN

1. Năm 2000 vừa sinh được đứa con gái hơn 1 tháng. Tôi đến nhà thầy Ngân Sơn, ông gần như là thầy của các quan chức thời đó… Vừa vào, ông đã hỏi:

– Vừa sinh được đứa con gái phải không?

– Vâng cháu đến báo cáo ông và cũng định hỏi tương lai của cháu.

Ông hỏi độp một câu:

– Mày có muốn sau này thiên hạ nó chơi con mày không?

Tôi sững hết cả người. Ông lại nói tiếp:

– Nếu mày không muốn thiên hạ nó chơi con mày thì đừng chơi con nhà người ta. Dù là dùng những lời đường mật tán tỉnh, lừa lọc hay ăn bánh trả tiền. Muốn con mình tốt thì hãy giữ gìn đạo đức làm điều tốt cho thiên hạ, con mày khắc được hưởng. Việc gì phải hỏi.

Đến này con đã 18 tuổi là học sinh xuất sắc của trường trung học quân đội tại bang New Jersey.

2. Cách đây hơn tháng, có một linh hồn đến:

– Con xin lỗi ông! Cha con chỉ việc mấy đồng nhuận bút mà hại ông, mẹ con lại còn tung hô điều đó.

– Ông không biết con và việc cha mẹ con làm, con đâu có lỗi gì?

– Không, con còn phải mấy tháng nữa mới chào đời ông ạ. Con chưa ra đời, đã phải gánh lấy điều ác mà cha mẹ con làm. Tương lai con chỉ vì tiền vì danh tiếng hoặc chỉ vì vài lời khen giả dối đã phải gánh nghiệp của mẹ cha…

(Linh hồn ở bên ngoài mẹ bầu. Chỉ khi nào sinh ra, nó mới nhập vào cái thể xác bé bỏng đó và quên đi quá khứ để bắt đầu một cuộc đời mới). Vậy nói nhiều lời yêu thương với con, sau này con sẽ tốt. Chửi mắng con, ngay từ trong bụng mẹ sẽ khổ vì con)

Chuyện đó quả thực là không hiếm. Khi còn ở Thụy Khuê, có hai người đàn bà khoảng trên dưới 40 tuổi ngồi lén quay phim để sáng tác ra câu chuyện phi đạo đức, giả dối nhằm kiếm chút tiếng tăm. Khi tôi hỏi:

– Hai bạn có việc gì không?

– Chúng em hiếm muộn, muốn sinh con.

Gia tiên nhà ấy đi cùng trợn mắt. Họ không hiểu tại sao đã có 2 con rồi lại đến lừa lọc là hiếm muộn. Sao có thể mang cả con của mình ra, để rắp tâm làm điều dối trá. Vì thế mà biết bao bệnh nhân, bao gia đình mong muốn được giải đáp, nguyên nhân gây nên bệnh tật hay cách chữa chạy ít tốn kém nhất không có cơ hội.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt khinh bỉ của 2 anh công an, mấy anh chị nhà báo và một vị thầy thuốc khi nghe người ta nói:

– Có quá nửa người đến hỏi, bác chỉ tư vấn áp dụng bài thuốc nào hay làm cách nào hoàn toàn miễn phí. Nhiều người không tin trên đời lại có kẻ chê tiền (có thể vì đang quá khát khao mà tiền không về).

Năm 1979, lúc ấy mới 21 tuổi, chúng tôi thường tụ tập bè đảng đánh nhau như: Quân khu Nam Đồng, Quân khu Lý Nam Đế… Lần ấy trước cổng triển lãm Giảng Võ, tôi đuổi theo đối thủ, quyết đập chết bằng được. Chạy đến gốc cây xà cừ, bạn này ngồi thụp xuống, ngước mắt lên:

– Xin anh đừng giết em. Đôi mắt thanh tú, mũi dọc dừa cao, đôi lông mày đen nhánh. Một dòng máu đỏ chảy từ trên đầu loang xuống một khuôn mặt rất đẹp rất sang như Chúa Giê Su vậy.

Tôi đỡ cậu ta dậy đưa ra chỗ khác vì sợ có người tìm đến phá hủy tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa.

Nhiều đêm liền tôi bị ám ảnh: Tại sao chúng ta lại có thể hủy hoại lẫn nhau? Những con người là những sinh vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Từ đấy tôi nguyện không bao giờ đánh nhau và cũng không bao giờ sát sinh nữa. Việc sát sinh, thực hiện được cho đến tận giờ. Nhưng đánh nhau thì đôi khi cũng không kìm nén được. Nhưng sau mỗi lần đều cảm thấy rất hối hận.

Trong bài “Chuyện hôm nay” tôi đã từng kể ngày bé, khoảng 14 hay 15 tuổi gì đó. Tôi bắt rất nhiều cóc, ếch, nhái, chặt đầu, lột da làm thịt cho em ăn, mong chữa được bệnh còi xương cho em. Một lần thấy con chó sa xuống hố, thay vì việc cứu nó, tôi đã đập chết, giết thịt cho các em ăn. Thời đó đói nghèo thèm thịt khủng khiếp. Cả một cuộc đời lận đận, vô cùng vất vả cứ lên rồi lại xuống. Cho dù từ năm 1991 tôi luôn làm từ thiện, có năm vài tỷ đồng. Nhà, xe, mua rồi đó lại mất, ngay sau đó hoặc số nợ luôn cao hơn số có. Không ít lần bị chủ nợ săn đuổi. Chỉ đến khi các Ngài cho thấy lại hai hình ảnh trên, yêu cầu tôi sám hối. Từ đó tôi mới thực sự được thảnh thơi, kể cả công việc lẫn tiền bạc.

Tôi nhớ chị Dung khi đó chị làm trưởng ban kiết soát công ty VINCOM (khi đó chưa lên tập đoàn). Gặp tôi chị kể chuyện, không biết có ngụ ý hay Bồ tát giáng thế để dạy bảo tôi:

– Có một số người vì bực tức mà nói ra mồm: Mày sẽ gặp tai nạn hay tao cầu cho mày gặp họa hay mong muốn người nào đó toàn gặp điều sui sẻo… Khi chẳng may nó gặp điều đó thật, nó sẽ oán không chỉ kiếp này mà có khi đến tận kiếp sau,hay kiếp sau nữa nữa. Hay vong linh, hương hồn, gia tiên nhà người đó nghe được, thấy được, họ cho ta là người đã nguyền rủa con cháu họ nên mới bị tai họa như vậy. Họ sẽ đi theo, tìm cách trả thù, báo oán. Vì khi một người nào đó gặp tai họa thì không phải chỉ người đó mà những người thân trong gia đình cũng gặp nạn theo, phải tốn kém tiền bạc chạy chữa, bỏ cả công ăn việc làm để chăm sóc…. Nặng hơn như con mất cha, vợ mất chồng, mất con, mất cháu, mất chỗ dựa cơm, áo, gạo, tiền… Số phận, tai họa hay kiếp nạn thì không ai tránh được. Nhưng chỉ vì ta nói cho sướng mồm và họ đã cho rằng chỉ vì ta mà gặp đại họa… Ta đã vô tình mua thù chuốc oán không chỉ kiếp này mà còn có thể thêm nhiều kiếp sau.

Chị kết luận:

– Vì thế, chỉ nghĩ xấu đến người khác tôi cũng giật mình dù cho kẻ đó tâm địa xâu xa cố tình hại mình đến mấy, tôi cũng chỉ coi là thêm một sự thử thách, nhẫn nhịn theo lời Phật dạy. Sự thù hận trong tôi với những kẻ hại mình luôn bị gạt qua.

Hàng ngày xem “Việc tử tế” trong chuyển động 24h VTV. Biết bao con người thầm lặng làm các công việc giúp đỡ mọi người trong đó hầu hết là không quen biết, chẳng liên quan gì đến cuộc đời của mình. Họ làm mà chẳng cần ai biết, chẳng phải để được khen. Phải chăng, họ là những vị Bồ Tát giáng trần để giáo hóa chúng ta,thông qua những việc làm đơn giản.

“Nghệ sĩ Quốc Tuấn 15 năm đưa con đi chữa bệnh”. Có ai xem, ai đọc mà cầm lòng, không rơi lệ được không? Ông có thể chạy theo danh vọng của mình để mặc con tự lớn lên như bao đứa trẻ tật nguyền khác. Ai dám trách ông? Ông cũng rất nghèo rất khó khăn.

Lại nhớ lời phật dạy:

– Đừng chạy theo ta mà cầu xin mà lễ lạt. Cha mẹ, ông bà, tổ tiên, vợ, con người, những người xung quanh. Hãy quan tâm, chăm sóc, san sẻ yêu thương, bỏ qua thù hận, tha thứ và giúp đỡ họ. Người sẽ sớm hạnh phúc, bình an, ngay trong kiếp này, chẳng phải đợi đến kiếp sau. Làm được những điều đó, ngày thành chính quả không còn xa nữa. Bởi ta đã từng nói: “Ta là Phật đã thành, còn các người là phật sẽ thành”.

Lão Nhà Quê – Vi Diệu Nam Dược

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *