MỠ LỢN HAY DẦU ĂN và bệnh ĐẦY HƠI Ợ CHUA

Dạo này Lão Nhà Quê giàu tợn. Từ ngày lão chế ra loại thuốc đầy hơi, ợ chua cứ gọi là nức tiếng, người mua tơi tới, sản xuất không kịp bán. Đi đâu lão cũng vênh cái thớt sần sùi đầy mụn bọc của lão lên:

– Bao năm nghiên cứu, làm hàng ngàn cuộc thử nghiệm, bán nhà, bán xe vay nợ khắp nơi mới thành công đấy! Ghen à, tức à? Cả cái làng này có đứa nào dám đầu tư, nghiên cứu ứng dụng khoa học tiên tiến như tao đâu. Sống là phải dũng cảm, liều mạng, là phải có tri thức, có khoa học mới tiến bộ, giàu có được.

Oai như cóc cụt chân! Lạ đ. gì lão! 3 năm lớp 5 vẫn không qua được nhà trường phải vớt lên lớp 7 vì quá tuổi. Mà 4 năm cũng không vượt qua được lớp 7 nên giờ cái chứng nhận hết cấp 2 cũng cóc có. Tuy vậy lưu manh như lão thì hiếm ai so bì được. Hay sang nhà lão chơi nhưng tôi toàn ngồi ngoài với bệnh nhân của lão nên biết khối chuyện. Lừa đảo thuộc loại đáng yêu lắm! Bằng cái kiến thức đơn giản, vô cùng đơn giản mà lão kiếm hơn người trang bị đầy bằng cấp tri thức.

Cách xử lý bệnh nhân của lão hầu như giống nhau. Đầu tiên là lão bán cho 1 tháng thuốc về uống cũng thấy đỡ nhưng dời thuốc của lão ra là lại đâu hoàn đấy. Lão phán: “Chưa khỏi hẳn đâu lấy thêm tháng nữa”. Bệnh nhân về thấy đỡ lại quay lại. Lần này hắn bảo đưa đầy đủ họ, tên, tuổi, địa chỉ để hắn lễ PHẬT THÁNH cho thì mới khỏi hẳn được (kiếm thêm tiền lễ, tạo ra vẻ huyền bí). Thì thầm như buôn bạc giả, hắn dặn: “Thuốc lần này đặc biệt cao cấp lắm đấy nhưng phải kiêng dầu ăn tuyệt đối, chỉ được dùng mỡ động vật”. Hắn còn dặn rất cẩn thận: “Đừng để lộ mất thiêng”.

Mẹ kiếp! Thuốc chó gì lại “kiêng dầu, ăn mỡ”! Từ cổ chí kim, sách Đông, sách Tây chẳng có đoạn nào nói thế cả. Thế mà bệnh nhân của lão sau khi kiêng thì đỡ hẳn sôi bụng, đầy hơi, ợ chua thật. Quyết tâm làm cho ra nhẽ, tôi cho lão một bữa rượu thật ngon rồi tâng bốc lão lên tận mây xanh. Rượu vào lời ra thế là chẳng còn gì bí mật cả:

– Mấy lần đọc các bài tác hại của dầu ăn, tôi về làm thí nghiệm rán 2 quả trứng bằng 2 thìa dầu ăn thì chảo hết cả dầu, rán 2 quả bằng 1/2 thìa mỡ thì trong chảo vẫn còn láng mỡ.  Chiều tôi chia rổ rau muống ra làm 2, một nửa thì xào bằng 3 thìa dầu, một nửa thì xào bằng 1 thìa mỡ. Xào bằng mỡ ăn ngon hơn hẳn là bằng dầu ăn ông ạ! Kết luận:

  1. Ăn dầu tiêu thụ gấp 3 lần mỡ lợn thì độc ít cũng thành nhiều.
  2. Chất bảo quản để dầu ăn giữ được lâu, không thể nói là không có hại (dầu lạc, dầu đậu… bạn tự làm để 7 đến 10 ngày là bắt đầu bị oxi hóa, 30 ngày là không thể ăn được).
  3. Nhiệt độ sôi của dầu là 140 độ C, của mỡ lợn là 185 độ C. Mà ai cũng biết khi quá nhiệt độ sôi thì dầu chuyển hóa thành chất độc có thể gây ung thư nên ở nhiệt độ thấp hơn dầu ăn đã cháy, đã gây hại.

Dầu ăn được sản xuất bởi các hãng lớn nên quảng cáo với tần số cực lớn. Lợn và các nhà khoa học có kêu to đến mấy cũng bị chúng đè bẹp, át đi và không được chú ý.

Thì ra là vậy! Thuốc của lão chẳng qua là nước chanh pha với chút muối và vài cái vỏ cam, vỏ bưởi còn bệnh nhân hết đầy hơi ợ chua là do ăn mỡ lợn không dùng các loại dầu ăn. Tôi khỏi hẳn bệnh đầy hơi, ợ chua mà cóc cần uống chanh chủng của lão.

Lão Nhà Quê – Vi Diệu Nam Dược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *