Cu Sự là người làng, nhà nghèo không có ăn nên được gia đình gửi vào chùa từ bé. Khốn khổ! Bố mẹ nghèo hèn nhất làng nên vào chùa bao lâu vẫn bị nhà chùa khinh rẻ, coi thường. Nghèo không được đi học, vào chùa lại càng dốt nát vì các thầy chùa làng em chỉ chú trọng chữ Hán, chữ Nôm. Chữ mẹ đẻ, các thầy coi là thấp hèn, không đủ ngôn từ để đọc, học, giảng kinh pháp. Thầy nào khi giảng cũng dùng các điển tích, các câu văn Nôm, Hán rồi giải nghĩa ra tiếng Việt để thể hiện mình uyên bác đấy thôi.
Dân làng vẫn quen gọi là Cu Sự dù Cu Sự đã ngoài 40 tuổi. Các thầy quen mồm cũng gọi theo dù nhiều thầy, tuổi hạ lạp còn kém xa Cu Sự nhưng cũng xếch mé như vậy. Nhiều người khuyên nó giã từ áo nâu, đầu trọc về lấy vợ sinh con làm người bình thường. Nhưng nó nói:
- Ngày xưa bên Tầu, Lục tổ Huệ Năng người xấu, thấp, hèn luôn ở bẩn và cũng không biết chữ vẫn được Ngũ tổ Hoằng Nhãn là người cực kỳ tinh thông chữ nghĩa, hiểu biết lịch sử, văn học, văn hóa nổi tiếng nhất Trung Hoa truyền trao y bát đấy thôi. Hơn nữa về, nhà lấy đâu mà ở, ruộng đâu mà cày cấy, nuôi con rồi miệng tiếng thế gian, các thầy, các sư, tha hồ mà giày xéo. Ở chùa còn hơn chán.
“Lão Nhà Quê” và dân làng em lại quý và tôn trọng Cu Sự, hay nói chuyện với nó, vẫn coi nó như con cháu trong nhà. Các thầy từ nơi khác đến chỉ là dân ngụ cư, mang tiếng là để giáo hóa dân chúng nhưng thực tế là dựa vào dân để kiếm ăn, dựa vào nhà chùa để khoe mẽ chứ biết gì mà giảng mà giáo hóa.
Hôm nay em lại thấy bác cháu nhà nó nhỏ to tâm sự với nhau. Cu Sự mắt đỏ hoe, mặt buồn như sắp về với cõi vĩnh hằng. Thì ra bị suy gan, suy thận, toàn thân vẩy nến, bong từng mảng, gãi trầy xước rớm máu khắp người, tiếng Tây gọi là LUPUS BAN ĐỎ. Các thầy thuốc phán: “Bệnh này không chữa được, chỉ có thể kéo dài thời gian chờ chết thôi”.
Em ngồi ghé một bên mông vào chiếc ghế tre ẽo ợt, lặng nghe câu chuyện bi thương của Cu Sự với Lão Nhà Quê:
- Con trai, bị quả báo từ kiếp trước đấy! Ngày xưa Ngài Từ Đạo Hạnh tu hành nhiều năm, làm được nhiều điều đức thiện giúp được nhiều người ngộ đạo nên ông được đầu thai làm con của Sùng Hiền Hầu - Em vua Lý Nhân Tông, được đặt tên là Lý Dương Hoán. Sau này vua Lý Nhân Tông không có con nên ông được chọn làm thái tử, lên ngôi vua lấy hiệu là Lý Thần Tông. Lên ngôi được một thời gian thì Lý Thần Tông bị quả báo, ghẻ ngứa, lông lá mọc toàn thân, hò hét rú rít điên loạn, bị trói tay, buộc chân, nhốt vào lồng cũi vàng. Lang y, thần y, thánh y không đâu chữa được. Mãi sau nhờ có người bạn đồng tu từ nhiều kiếp là Nguyễn Minh Không biết chuyện:
- Ở kiếp trước Vua Lý Thần Tông chính là ngài Từ Đạo Hạnh, nhờ luyện kinh chú, chuyên cần, chăm chỉ, thành kính nên ông đã điều được cây gậy, rẽ ngược dòng sông lên thượng nguồn. Ông đã dùng chiếc gậy đó giết Đại Điên để trả thù cho cha. Đúng ra người tu hành đến độ đó, ông phải từ bỏ được thù hận, giận hờn, ai oán. Vậy mà ông không làm được, vẫn giết người, trả thù, báo oán để gánh quả báo ở kiếp sau. Nhờ sự tu hành đắc đạo qua nhiều kiếp lại là bạn đồng tu từ thuở ấy nên ngài Nguyễn Minh Không mới chữa được cho nhà vua.
Nghe đến đây em quá sung sướng tự hào, Cu Sự làng mình được ví với Ngài Từ Đạo Hạnh “một trong tứ bất tử của dân tộc Việt”. Nhưng Cu Sự thì ngất từ bao giờ. Nhà nghèo, vào chùa thì hèn, chữ nghĩa thì không, lấy đâu ra Nguyễn Minh Không bây giờ. Có lẽ Cu Sự muốn tắt thở sớm để đời không còn khổ đau, vật vã. Mãi sau tỉnh lại, nó mới thều thào:
- Cháu thì làm sao sánh được với các ngài ấy! Các vị chân tu, đức cao, vọng trọng, quyền cao, chức lớn, mặt đầy đặn như mặt phật, da hồng hào như má quả đào tiên. Tiếng Hán, Nôm nói trôi chảy hơn tiếng mẹ đẻ, nhiều thầy du học tây về, còn nói tiếng Phạn, tiếng Anh, tiếng Pháp ầm ầm, dân làng nghe như vịt nghe sấm điếc. Vậy mà các thầy vẫn tiểu đường, mỡ máu, ung thư gan, ruột, đại tràng, tai biến, thối da thối thịt chết cả đống. Cháu đức độ gì mà bác cứ cợt nhả, hạ nhục cháu?
Lão cười tủm tỉm nhưng nhìn mặt rất đểu giả:
- Ngay cả khi đã được truyền trao Y bát, được nhà vua trọng dụng, được làm Pháp Chủ, đứng đầu Giáo hội Phật giáo Trung Hoa, Lục tổ Huệ Năng cũng đâu cần ngôi cao quý. Ngài nhiều lần áo quần rách rưới, lang thang hòa mình sống cùng những người dân chợ hay thuyền chài để gần gũi, giáo hóa dân chúng. Ông cho rằng: “Hướng tâm được một người đến với Phật hơn làm thầy cả vạn học trò, theo đạo, mưu cầu danh lợi, ngay trong nhà Phật mà đâu tín Phật”. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ bỏ ngôi Thái Thượng Hoàng sau khi truyền ngôi vua cho con là Trần Anh Tông; từ bỏ 300 cung tần mỹ nữ xinh đẹp, hàng trăm kẻ hầu, người hạ, lên núi Yên Tử ẩn tu; kham khổ, giá lạnh trong rừng thiêng nước độc, đói ăn, thiếu mặc. Mục đích của ngài là hi sinh sự sung sướng của mình: - Cầu cho Quốc thái, dân an. Cầu cho linh hồn kẻ xâm lược sớm được siêu thoát, sớm được quay về đất Nguyên Mông, tái sinh làm người để mảnh đất này không còn những con ma oán hận vì thua trận nhục nhã, làm hại dân chúng nước Nam.
Thái tử Tất Đạt Đa chạy trốn khỏi Kinh thành Ca Tỳ La Vệ - nơi có hàng ngàn người luôn săn đón được phục dịch, hàng trăm, hàng ngàn mỹ nữ luôn sẵn sàng mong muốn được hiến dâng. Ngài đi tìm con đường giải thoát khỏi bệnh tật, ốm đau, hoạn nạn, gian khổ kiếp người. Một mình, không người hầu hạ, tự học hỏi, tự va đập với cuộc sống, bao lần sinh tử cận kề để rồi tìm ra được con đường Giác ngộ nhờ 49 ngày thiền định dưới gốc cây bồ đề.
Các ngài ấy luôn bị cám dỗ từng ngày từng giờ, từ bỏ con đường khổ ải về với cuộc sống vinh hoa phú quý, cả thiên hạ cúi đầu trọng vọng. Vậy với việc ghẻ ngứa, trầy da tróc vẩy của anh, có đáng gì so với những vị Phật ấy?
Cu Sự ôm mặt khóc nức nở, nó ngộ ra rằng bệnh tật mà nó đang mang trên mình giống như một sự thử thách, quá nhẹ nhàng so với sự cám dỗ trong gian khổ của các bậc vĩ nhân kia. Còn em ngẫm có cụ nào sống trong giàu sang, ngủ phòng nhung lụa, gấm điều, đi xe tứ mã, lục ngựa mà thành danh, thành phận đâu. Nhiều cụ xây chùa to như cung điện, phòng ngủ như khách sạn 6 sao, xe sang như ông hoàng nhạc sến, cái mả bằng đá trạm trổ cầu kỳ như lăng ông cường hào ác bá, quan tham, gian lận, trốn thuế. Vậy mà bệnh tật, thối da, thối thịt, đau đớn đến cùng cực, niệm “Vãng sanh, tịnh độ thần chú” mãi mà cũng không chết được.
Sự cám dỗ về vật chất, khoe khoang, hưởng thụ là bệnh ngoài da, cái tâm cái đức là nội tạng bên trong. Bệnh tật bên ngoài làm cho anh chán nản. Tâm anh là cái nội tạng bên trong không muốn vượt qua con đường tu luyện, khổ hạnh của mình nữa. Chữa bệnh ngoài da, chữa cả nội tạng thì bên trong tự khắc khỏe khoắn, tâm, can, tinh thần, tinh tấn tốt lên. Cơ thể con người cũng vậy. Ngoài thải độc qua các đường tiểu, hậu môn, đường thở thì thải độc qua da vô cùng quan trọng. Các lỗ chân lông bị bít lại gây nên nhiễm trùng, tróc lở, ghẻ ngứa vô cùng khó chịu. Việc người ta thích gãi là cơ chế tự động, gãi để hở các lỗ chân lông giúp cho việc thải độc ra ngoài được dễ dàng hơn. Điều đó lại làm cho da thịt rách nhiều hơn, cơ thể đau đớn hơn.
Giống như kẻ tu hành mua được cái gì, làm được cái gì đều thích khoe khoang, thể hiện, nhận được lời khen ngợi, xu nịnh của kẻ khác thì sự kiêu ngạo ngày càng lớn lên càng muốn khoe khoang thể hiện nhiều hơn nữa. Không có điểm dừng, do vậy tâm can, ngày càng thối nát, hư rữa.
LUPUS BAN ĐỎ
Do việc thải độc qua da kém làm cho trách nhiệm thải độc của gan, thận ngày càng nặng nề, ngày càng quá tải đến mức suy kiệt, suy đa tạng. Bệnh này hầu hết do hàng ngày vệ sinh không sạch, không kỹ thường qua loa đại khái. Trẻ nhỏ thì sợ con ốm nên tắm vội tắm vàng, tắm thật nhanh.
Cái sự tắm là cơ hội mát xa cho da thịt bên ngoài được lưu thông khí huyết. Khi khí huyết được lưu thông tốt thì tự khắc nó tiêu diệt các nấm mốc, vi khuẩn, vi rút từ bên ngoài xâm nhập, bám vào bề mặt da.
Cái này thì đúng các bác ạ! Ngày trước, khi trẻ nhà em còn bé, mụ vợ lúc nào cũng sợ con ngâm lâu thì lạnh, ốm nên thả vào nước, xoa xà phòng, tắm vội tắm vàng chưa được vài phút đã nhấc ra. Con bị bệnh ngoài da thì lại càng kiêng nước kiêng tắm chỉ bôi thuốc bên ngoài nên bệnh ngày càng nặng thêm.
Sau này đọc được bài VIÊM DA CƠ ĐỊA CỦA QUẢ TÁO và bài CHĂM SÓC DA TẮM TRẮNG NẮNG HÈ, em làm cái đèn sưởi cho con ngâm thoải mái 25 – 30 phút với nước muối nóng tỷ lệ 2 – 2,5%, dùng tay hoặc khăn mềm mát xa kỳ cọ cho da nhẹ nhàng nhưng thật kỹ thật nhiều lần để cho muối ngấm sâu vào toàn bộ bề mặt và bên trong, ngay dưới lớp da. Khí huyết lưu thông rất tốt nhờ vậy đội quân bạch cầu ra đến tận bề mặt bảo vệ, tiêu diệt tất cả các loại ghẻ ngứa, xâm lược từ bên ngoài vào.
Khi tắm xong chỉ lau khô rồi mặc quần áo. Việc này để lại một lớp muối cực mỏng trên bề mặt da, Virus, vi khuẩn, ngoạm phải muối chết giãy đành đạch, hết cơ hội ăn sâu, bám rễ vào da.
Trước khi ngâm nước muối nóng ấm có thể tắm với xà phòng, xà bông 2 - 3 lần để tẩy sạch lớp da chết bám chặt, bít hết lỗ chân lông. Xà bông tốt nhất nên là loại THIÊN NHIÊN hay còn gọi là “hand-made” làm từ dầu dừa, dầu Oliu, dầu hướng dương có rất nhiều glycerin tự nhiên, giúp luôn giữ ẩm cho làn da. Loại xà bông này tắm sạch hơn các loại dầu tắm chế biến công nghiệp trong có nhiều hóa chất mà ta không kiểm soát được. Xát xà bông chà xát kỹ, dội nước cho sạch rồi xát lại lần nữa, xoa kỹ cho tẩy hết lớp da chết nhưng tuyệt đối không chà xát mạnh làm trầy xước, tổn thương thêm bề mặt da. Nước tắm cũng là nước nóng ấm pha muối, đúng tỷ lệ 2 – 2,5% muối, không cần bất cứ loại lá, cỏ nào. Sau 2 lần, thậm chí 3 lần tẩy sạch bằng xà phòng bánh thiên nhiên thì ngâm rửa nước muối nóng, ấm tối thiểu 20 – 30 phút. Thời gian đầu có thể tắm 2 lần ngày, sáng sau khi tập thể dục và chiều muộn, lần 2 có thể ngâm tắm nhanh hơn buổi sáng.
Nếu nhà có điều kiện, tắm xong xoa thật kỹ và nhiều dầu dừa khắp toàn bộ cơ thể, mục đích là tăng cường bổ sung các vitamin giúp da khỏe mạnh nhanh chóng phục hồi các tổn thương, mau lên da non hình thành lớp da mới. Dầu dừa còn có tác dụng diệt khuẩn cực mạnh, ngoài lá bàng, không loại kháng sinh nào tốt hơn nó. Nó còn có tác dụng giữ ẩm, làm mềm sâu bên trong cho da nhiều giờ hơn bất cứ loại kem nào. Xoa kỹ xong có thể lau bớt đi cho đỡ cảm giác nhờn nếu vội. Còn có thời gian cứ để tự nhiên nó sẽ hút thấm dần sâu vào bên trong 10 – 20 phút là khô.
Đọc kỹ bài LÃO DẦU DỪA 9 đến 99 lần nếu không muốn bệnh nặng thêm.
LUPUS BAN ĐỎ, SUY ĐA TẠNG, VIÊM ĐA KHỚP
Khi cái bên ngoài, kiêu căng, tự phụ, thích khoe khoang, thể hiện, tự kiêu, tự đại, tự mãn đã sửa chữa được thì phải trau dồi lại kinh sách, nghiên cứu kỹ kinh điển, niệm Phật chuyên cần, tu sửa từ cái tâm bên trong. Không thải hết độc trong người ra được, lâu ngày làm việc quá tải nên gan, thận, mật suy kiệt. Các cục máu đông, thành mạch xơ vữa, đóng đầy mảng bám gây nên tắc nghẽn ở các khớp, lâu ngày thành u cục, viêm sưng, thối rữa gây bao đau đớn.
Dứa 400 – 500g đã gọt vỏ, bỏ mắt + 7 – 10g gừng + 1,5 – 2g muối cho vào máy ép chỉ ép lấy nước uống để làm sạch mảng bám thành mạch, mỡ máu, men gan, các u xơ, u hạch… tẩy sạch sỏi mật, sỏi thận, sỏi gan, sỏi tụy… làm cho khí huyết lưu thông, thông suốt.
Cả 3 thứ đánh thật kỹ rồi hấp cơm ngay khi cơm bắt đầu sôi đến lúc chín hoặc hấp cách thủy sôi 15 phút là được. Bánh Flan này giúp tẩy sạch các hạt mỡ trong gan, làm sạch, làm mềm cho gan tươi trẻ trở lại, ăn uống được hấp thụ tốt hơn và thải độc tốt hơn cho cơ thể hoàn thiện như mới.
Dùng 7 – 10g gừng đập dập + 120 – 150ml nước 1 – 1,5 gam muối đun sôi thật nhỏ lửa ngay từ lúc bắt đầu đun 5 phút rồi rót ra cốc, chén ngoáy vài vòng cho nguội bớt rồi pha thêm 2 thìa mật ong.
Cách uống: Thổi cho nguội bớt, cho vào mồm từng ngụm súc miệng thật kỹ vài phút cho ngấm hết vào kẽ răng, lợi, lưỡi, vòm họng rồi mới nuốt, làm như vậy hết ngụm này đến ngụm khác cho đến hết cốc nước Gừng + Muối + mật ong.
Bài này giúp thận ấm, khỏe mạnh lên, lọc máu sạch, thải hết các độc tố trong máu qua đường tiểu. Thận ấm còn giúp ngủ ngon, ngủ sâu, mồ hôi tay - lạnh tay chân, cước khi gặp mưa lạnh; Hay bị cảm, sổ mũi, dị ứng, đau bụng khi ăn đồ lạ; Nóng trong, mụn nhọt, mẩn ngứa; Nhức mỏi chân tay khi thay đổi thời tiết, đau khớp, ho gió, ho khan, ho không rõ nguyên nhân, tụt huyết áp, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, hậu sản…
LƯU Ý:
KHẢO DỊ:
Sau khi được hướng dẫn bài này, dù nhà chỉ hơn 10m2 cho 6 người nhưng bác trai mua hẳn cái bồn tắm đặt giữa nhà để tấm ván lên, cả nhà dùng làm bàn khách, bàn ăn, sinh hoạt bình thường. Ngày hai lần sáng và chiều tối, cả nhà lượn đi hàng xóm, buôn chuyện hay hóng mát, hóng gió để bác tự do ngâm mình. Sau 3 tháng ngâm tắm nước muối nóng và làm cả các mục kể trên, bác khỏi trên 80%, da dẻ mịn màng, hồng hào, đi lại gần như bình thường, chỉ khổ là lên 8kg nên phải mua loạt quần áo mới. Hai bác cứ xuýt xoa, nếu biết sớm đã không phải chịu 20 năm đọa đầy đi khắp từ Nam, chí Bắc mất cả ngôi nhà mặt phố.
Bảo mua một lúc 100kg muối thì không, mua từng cân một nên lúc nhớ lúc quên mà quên nhiều hơn nhớ nên nói: “Tắm mãi có khỏi đâu”. Một số cho rằng, Giáo sư, tiến sỹ không chữa được thì mua cho con cái chậu to, liền lúc 100kg muối lỡ không khỏi thì quá tốn kém.
Phần cuối:
Đọc kỹ, ghi chép cẩn thận các bài này và các bài liên quan có chữ IN HOA nhiều lần, rất nhiều lần mới có thể ngộ ra được. Người có trí tuệ, thường nghiền ngẫm 7– 10 ngày mới bắt tay vào thực hiện, họ chỉ thành công trên 90%. Người không có trí tuệ, tự cao tự đại về cái trí thông minh hơn người, bộ não to như quả nho thối, vừa đọc vừa thực hiện chưa được 2 tuần là chán vì làm kiểu gì cũng sai nhưng sự thành công có thể đạt 100/1.000.000,
Làm đúng 3 – 5 tháng các bệnh trên đều khỏi, khỏe mạnh, hồng hào, da láng mượt. Người vượt qua được bệnh này không khác nào vượt qua được thử thách là chính thức thành bồ tát phật. Tâm can yêu đời, vui vẻ sẵn lòng yêu thương, tha thứ, từ bi hỷ xả.
Bạn là bồ tát mà lại!
Xem thêm >> văn khấn gia tiên trước khi đi lễ, thập chú đại bi, lão dầu dừa bác hùng y
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM NHIỀU NHẤT
1900.636.578
Bình luận
Viết bình luận của bạn