LÃO DẦU DỪA

Khốn nạn! Đời mình mãi vẫn thế, chẳng khá lên được! Yêu toàn hoa hậu, người mẫu trên tivi thế mà chẳng đứa nào thèm ngó đến mình, thôi thì kiếm gái làng vậy. Nhưng khốn nỗi cái làng mình đứa nào xấu vừa vừa thì cũng có nơi có chốn cả rồi. Móc mãi cũng ra 2 thị xấu hơn cả chữ xấu để tìm hiểu, thế nào rồi cũng phải lấy 1 trong 2 thị.

Hôm ấy Mận hủi đứt tay vào đến tận xương, máu chảy ròng ròng đi ngang qua nhà. Động lòng trắc ẩn, tôi lôi vào nhà băng lại cho vết thương rồi đưa qua nhà lão Dầu Dừa. Làng tôi có lão nghiện dầu dừa nặng, bệnh gì cũng chữa mà chỉ chữa bằng dầu dừa. Lão đổ đẫm dầu dừa vào cuộn băng mà chẳng thèm mở ra xem. Lão đưa cho 1 lọ nhỏ dặn: về cứ 4h lại đổ một ít dầu dừa vào chỗ đó cho dầu luôn ẩm là được. Lúc đưa nàng về, nàng có vẻ lo lắng đòi đi viện để khâu lại vì chẳng tin tưởng cái kiểu khinh khỉnh, chẳng thèm xem xét, giải thích mà đổ luôn dầu vào đó rồi đuổi về, không quên lấy tiền. Thôi thì giúp cho chót, tôi dặn cứ 4h đổ dầu vào một lần rồi mai tôi đưa đi viện. Sáng ra chưa bảnh mắt, nàng đã rối rít từ ngoài cổng: “Anh ơi! ra mà xem nó liền lại rồi này”. Tháo băng ra vết thương dài đến 3cm hôm qua miếng thịt lật hẳn ra mà nay đã liền tịt lại. Khỏi đi viện, tốn tiền nữa nhé! 3 ngày sau vết thương đã gần như khỏi và sau này sẹo chỉ là vệt rất mờ.

Lão hơn 60 tuổi rồi nhưng còn khỏe mạnh lắm, mặt lão không có một tý nếp nhăn nào, căng mịn, da đỏ au nhìn dồi dào sức sống. Nhớ ngày bé một lần bị kiến lửa cắn đầy chân, bỏng, rát, đau đớn đến muốn ngất đi được, mẹ tôi đưa đến nhà lão. Lão dùng dầu dừa xoa đẫm vào 2 chân tôi, thỉnh thoảng lại đổ thêm 1 ít vào lòng bàn tay xoa miết lên da, một lúc sau đỡ đau hẳn, kỳ diệu như thuốc tiên vậy!

Mẹ tôi đau dạ dày đi khắp nơi, dùng đủ thứ thuốc mà chỉ đỡ được thời gian, hết thuốc là lại đau lại. Lão cho 1 chai, dặn về hàng ngày trước mỗi bữa ăn uống một thìa nhỏ. Chẳng hiểu nó có công dụng gì không mà từ ngày đó, mẹ tôi không còn nhăn nhó kêu đau nữa, còn da thịt hồng hào đẹp hẳn lên.

Tơ sần làng tôi là gái ế, hơn 30 rồi mà chẳng đứa nào dám rước, bởi da mùa đông cũng như mùa xuân lúc nào cũng thô ráp sần sùi, nhất là bàn chân, bàn tay nứt nẻ có lúc rướm máu. Nhìn thấy, nghĩ đến lúc nó lùa vào da thịt mình, sờ soạng mà rùng mình, sởn cả gai ốc, tưởng tượng cái gót chân mà vuốt lên đùi mình có khi xước da chảy máu chứ chẳng chơi. Thôi thì đầu tư tình phí vậy, biết đâu nàng khỏi, xinh đẹp lên, mình có thêm cơ hội lựa chọn giữa Mận hủi và Tơ sần. Đưa Tơ đến nhà lão, tha thiết nhờ lão chữa giúp, bao tiền tôi chịu cả. Sau khi ứng trước cho ít tiền, lão bảo: “Yên tâm chỉ vài tuần là xinh đẹp nhất làng”. Mấy ngày đầu Tơ còn ẽo ợt bắt tôi đưa đi đón về, sau tự đi dù tôi muốn cũng chẳng chịu. 

Tôi đi vắng đến hơn 10 ngày sau mới về. Ối giời ơi! Tơ bây giờ đã là lụa rồi, mịn màng, trắng hồng hẳn ra (Tơ không còn sần nữa), Tơ kể: “Bàn chân và bàn tay em, bác ấy cho ngâm nước muối rất nóng, kỳ vào nhau thật kỹ rồi xoa đẫm dầu dừa, cho đi đôi tất dày vào chân và đi găng vào tay. Gót chân em mềm hẳn ra, không còn chai nữa. Anh xem này, tay em giờ lại như tay phụ nữ rồi, hàng ngày vào buổi tối em vẫn ngâm tay, chân xoa dầu dừa và đi tất đấy”. Tơ vạch ngực ra khoe: “Anh có thấy cái vết bớt vá chó ở đây không? Ngày trước nó thâm đen mà giờ hết rồi đấy, chỉ còn mờ mờ thôi”. Tôi nhìn chẳng thấy vết mờ nào cả, mà chỉ thấy… Cai sữa từ hồi 10 tháng tuổi mà giờ nhìn vào cái gò đó đã tái nghiện, thèm quá! Tôi định sờ vào lợi dụng, kiểm tra, nàng hất tay tôi ra: “Khiếp! Tay anh tởm quá, đây có phải đào hoang đâu”. Nghĩ đến đoạn lão Dầu Dừa hàng ngày xoa dầu, mơn trớn vuốt ve, nắn bóp cho nàng mà chợt thấy tủi, tiền mất, tình dâng cho lão xơi.

Thôi thì tìm Mận hủi vậy, nàng cho thêm chữ “hủi” vì lười, ở bẩn nhất làng. Sau lần bị đứt tay cũng thường xuyên đến thăm tôi. Chân và tay Mận bị tổ đỉa nặng, ngày càng lan rộng, nhìn đến phát kinh. Mặt thì đầy trứng cá, mụn bọc, sần sùi như mặt cóc. Mẹ tôi lại bảo con này bị bệnh phụ khoa lại lười nên ngồi cạnh hôi khắm lên được. Thôi thì Tơ đã đi tơ với… rồi, đầu tư cho Mận hết hủi vậy. Tôi lại muối mặt đưa đến nhà lão. Lão cũng bắt ngâm chân, ngâm tay vào nước nóng, xoa kỹ dầu dừa rồi bắt đi găng, đi tất dày vào, lại cho thêm dầu dừa, dặn hàng ngày xoa 3 – 4 lần nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ.  Riêng cái bệnh kia chẳng thấy Mận nhắc nhở kể lể gì. Bỏ mẹ, hay là lão ấy cũng tự tay bôi dầu xoa xát kỹ vào chỗ đấy. Mấy cụ làng tôi kể, mỗi lần đi lễ xa nhà, ngồi xe cả ngày mà vẫn tốt. Chẳng như trước đây, vào lễ chùa mà cứ có cảm giác không sạch, mất hết tự tin. Chùa xa lại là chùa nghèo, lấy đâu ra chỗ để cả đoàn vào xếp hàng vệ sinh được. Xếp hàng cho lão xoa bôi từng người hay mỗi người 1 lọ tự xoa nhỉ?

Lạ là cái làng tôi bệnh gì cũng chạy đến lão Dầu Dừa: Đứt tay, vết thương nhiễm trùng làm mủ, mẩn ngứa, nám mặt, tàn nhang tổ đỉa, da khô da sần, trứng cá, mặt mụn, muỗi đốt, kiến lửa cắn, phụ khoa… Cứ bôi đẫm dầu dừa ngày 3 – 4 lần. Đến bệnh đau dạ dày, trĩ nội, đại tràng cũng tìm đến lão, trước mỗi bữa ăn chỉ uống một thìa dầu dừa nhỏ. Tôi chẳng mắc các bệnh nào nên không biết thực hư ra sao, chỉ biết cả làng coi lão như Thần Thánh dầu dừa. Một ông bị cái u bã đậu, vừa xem tivi vừa bôi dầu dừa, vừa day vào cái u bã đậu đó, dầu khô lại bôi đẫm dầu lại day. Vậy mà chỉ 3h sau xoa day liên tục nước, chất nhờn từ cái u thấm qua lỗ chân lông ra ngoài cái u tan biến. 

Một hôm chị tôi trên tỉnh về nghe tôi kể: “Tơ sần, Mận hủi đã đến làm công, phụ việc cho lão Dầu Dừa có khi cả đêm chẳng thấy về”. Chị mắng luôn: “Cậu chẳng khá lên được, cứ gọi tên tục của người ta, đứa nào nó thèm đến cậu. Giá mà cậu chịu khó làm dầu dừa thì cả cái làng này, các gái cậu muốn xoa, muốn bóp, muốn nắn đứa nào chẳng được”. 

– Chị ơi! Em nấu thử rồi, có lần 7, 8 tiếng mà chẳng thành có khi cháy khét, có khi chỉ được tí ti chẳng bõ công”.

– Đấy đấy trai làng có khác, chẳng chịu phổ cập tin học, giao lưu với thế giới bên ngoài nó thế đấy. Vào Lão Nhà Quê có hướng dẫn cụ thể, chỉ 45 – 60 phút là có cả lít dầu dừa rồi, đơn giản như ăn xôi ăn oản vậy.

Mà chị nói thêm: “Này nhé với bàn tay cậu mà xoa dầu dừa thì nó không chảy nước cong cứng người ấy chứ”. Bỏ mẹ làm thế mà chảy nước, cong cứng người lên là thế nào nhỉ. Thôi chả dại nhỡ nó làm sao thì mình toi. Mà không biết Lão Nhà Quê thì biết gì mà hướng dẫn. Nhà Quê là nhà quê lại còn đi nấu dầu dừa. Cái bọn trên tỉnh lắm chuyện ngô nghê chẳng hiểu gì cả.

Không biết có phải nhờ lão không mà gái già, gái trẻ làng này da cứ đẹp nõn ra. Giờ chẳng có đứa nào trứng cá, tàn nhang, nám mặt, ghẻ lở hắc lào, tổ đỉa… Còn cái kia thì chịu, có đứa nào cho ngửi đâu mà biết.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *