CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ ANNAL

1 – Thầy ơi! Vì sao con và mẹ luôn xung khắc với nhau?

– Biết làm sao được, Mục Kiền Liên khi ra đời đã không hợp với mẹ. Ông là nhà tu hành hiểu biết và đức độ bao nhiêu thì mẹ lại hận đời bấy nhiêu. Bà căm thù các nhà sư một cách quá độ. Kiếp trước các nhà sư đã khinh rẻ vợ chồng bà. Kiếp này các các nhà sư đã cướp của bà đứa con duy nhất, yêu quý nhất vì đã khiến con bà đi tu. Bà không có con dâu, không có cháu nội để bà bồng, không có người hương hỏa sau này.

 

Có một số vị Bồ Tát mượn cửa để ra đời. Người mẹ cho mượn cửa ấy không phải duyên tiền kiếp mà còn có thể là nợ từ kiếp trước, mà mình phải trả. Nghiến răng lại mà trả, vui vẻ mà trả, tự hào là ta trả mà không tức giận.

* Tại sao mẹ của ngài Thích Ca Mâu Ni mất ngay từ khi con mới lọt lòng. Nhiệm vụ của bà đến đấy là hoàn thành. Nếu mẹ còn sống, ngài có tu được không? Mẹ đau ốm không về là không có hiếu. Chưa kể nhớ con cũng vờ ốm để được về thăm. Quấy quả đường tu hành.

2 – Một hôm A Nan hỏi Đức Phật:

– Một người đàn bà đến gặp con và nói bà không thể chịu nổi khi chồng bà là người yêu quý nhất trên đời, Chị gái bà là người chăm sóc, dạy bảo bà từ khi còn nhỏ. Bà luôn trân trọng yêu quá cả 2 người. Một ngày kia bà phát hiện 2 người đi lại với nhau và thành tình nhân của nhau. Họ đã bỏ bà mà đi, mang theo tất cả tiền bạc, tình yêu, ân nghĩa… Bà đã phải mang nỗi ô nhục không gì rửa sạch được. Nó làm cho bà đau khổ dằn vặt từng ngày từng đêm. Sự uất hận làm cho bà nhiều lúc trở nên điên loạn. Bà ta muốn hỏi phải làm gì, trả thù, giết họ, hay tự giải thoát cho mình?

Đức Phật Lặng im.

A Nan thấy thật khó có thể trả lời nên không dám gặng hỏi thêm nữa và cứ mang câu hỏi ấy canh cánh bên lòng mãi.

Một hôm trong khi Giảng Pháp ở xa, Đức Thế Tôn cho gọi A Nan đến và phải đến ngay. Khi A Nan đến nơi, người vấy đầy bùn bẩn, hôi hám làm mọi người cảm thấy khó chịu.

Thế Tôn hỏi: Trên đường đi con gặp chuyện gì vậy?

 

– Lúc đầu con đường bằng phẳng và dễ chịu. Nhưng gần đến nơi, con gặp một vũng lầy rất to và rộng khiến con không thể đi vòng và cũng không quay lại được. Sau đó đường dễ đi hơn, con phải mau chóng để đến được ngài chỉ dạy.

Thế Tôn hỏi tiếp:

– Sao mặt con cau có làm vậy?

– Thưa Thế Tôn! Con rất căm giận vũng bùn sao nó không ở nơi nào khác lại nằm ngay trên đường con đi. Sao nó lại làm lấm bẩn cả thân con?

Đức Thế Tôn mỉm cười:

– Cả tâm con nữa chứ? Vì con đang cáu giận nó mà! Vì sao khi qua khỏi vũng bùn con không gột rửa sạch nó đi. Vì sao con cố mang theo hành trang đi tiếp con đường đến đây là thứ bùn dơ bẩn đó. Con có nghĩ mọi người nhìn thấy con, với bùn lầy bám bẩn, hôi hám, mọi người sẽ thương mến con hơn hay ghê sợ con hơn? Nếu mọi người biết con đã dũng cảm vượt qua vũng lầy đó, gột rửa sạch bỏ lại ngay tại đó (Khi đó không còn nghĩ đến nó) và thân, tâm con lại sạch sẽ trên đường con bước tiếp, mọi người có kính trọng con hơn không? Bài giảng của ta hôm nay dừng lại tại đây, các con về nghỉ.

A Nan ngơ ngác không hiểu Phật gọi mình đến đây có việc gì. Bao giờ Phật mới trả lời câu hỏi kia?

Khi về gặp lại người đàn bà A Nan kể lại chuyện đi gặp Phật. Người đàn bà nói con hiểu rồi: Đức Phật muốn nói, vứt bỏ tất cả sân hận thân tâm tự khắc được an lạc.

Lão Nhà Quê – Vi Diệu Nam Dược

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *