CAO DIỆP HẠ CHÂU DỨA VÀ CÁC BỆNH GÚT, XƠ GAN CỔ CHƯỚNG, VIÊM GAN B GAN C

Hỗ trợ các bệnh xơ gan cổ chướng, viêm gan B gan C, gút …

Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông

Cô lái đò kia đi lấy chồng.

Vắng bóng cô em từ dạo ấy

Khách buồn chửi đổng “Lão Nhà Quê”.

Bỗng dưng quán trà bồm dưới gốc đa đầu làng đóng cửa, làm cho tao nhân mặc khách đến thăm làng chẳng biết Information hỏi han tin tức ai. Người ta nói “Lão đi học”. Đi học là đúng rồi, hưởng ứng cả nước theo phong trào khởi nghiệp, Lão ấy chả học hành chó gì, thì làm ch.ó gì có nghiệp mà khởi! Dưng mà lão ấy già thế thì đi học cái gì nhỉ? Mà học ở đâu mới được chứ? Không khéo lại bị chúng nó lừa vào học viện DOCONLON thì chết dở.

Chẳng là làng em trước có phong trào “Làng tri thức” mỗi nhà phải có một người có bằng cấp mới được gọi là “Gia đình tri thức”. Thế là cả làng đua nhau đi mua bằng Gs, Ts. Bây giờ lộ tóe tòe loe cả nên Gs thì đi hót phân trâu bò, Ts thì xe ôm làm nhiệm vụ luân chuyển “cán bộ tay vịn” từ quán này sang quán karaoke khác, hoặc rửa bát, bảo vệ, trông xe. Thạc sĩ thì đi xin thức ăn thừa hàng quán về chăn lợn, dân làng tìm khắp trên mạng, chẳng có cái trường đại học nào như thế, nên gọi chung các bằng cấp đểu ấy là: Tốt nghiệp học viện “Đồ con l.ợn”.

Có người nói thấy lão ấy “tay nải”, “ruột tượng” đang lầm lũi vạch rừng lên núi Ba Vì. Chết bỏ cụ rồi dân làng ơi! Phen này lão lên đó thỉnh giáo cụ Đức Thánh Tản Viên Sơn thần thì những đứa hay nói xấu lão, phen này có mà tan xương nát thịt. Nếu lão lại được thỉnh giáo mẹ ngài, Thánh mẫu Cửu Trùng Thiên thì mấy bác quan tham làng em, có khi chết tù ráo cả, vì có lần lão ấy rủa như thế. Quan mà chết, dân làng em không người chỉ dẫn, lãnh đạo không khéo lầm đường, lạc lối chết đói cả làng thì toi.

Hôm nay nghe tin Lão, cả làng em vội ra ngay công ty giải khát trà bồm, kiêm trung tâm chỉ dẫn tin tức, để thăm dò tình hình. Thì ra dân làng vốn nát rượu như con vợ thằng LANG DƯỚN nó từng chửi, lại hay ăn đồ cay nóng, thịt tăng trọng, rau tưới hóa chất, rửa nước trừ sâu … nên quá nhiều người nóng trong, đi ngoài kiết lỵ, lâu ngày thành bệnh u máu trong gan, “Viêm gan B, Gan C”, xơ gan cổ chướng …Trước đây, Lão có bài VIÊM GAN B GAN C chữa được đến 70 – 80% các bệnh về gan nhưng nhiều bệnh nhân “Xơ gan cổ chướng”, “Ung thư gan” thì không qua khỏi, chết trong đau đớn, vật vã với muôn vàn sự thương xót của gia đình, người thân. Lão lên đỉnh núi Ba Vì tìm các bà mế, bà lang, người dân tộc Dao kiếm các phương thuốc hỗ trợ các bệnh:

U MÁU Ở GAN – GAN THÔ – GAN XƠ – GAN UNG BƯỚU hay bệnh máu huyết tồn đọng Axit U ric ở các khớp do gan không đào thải ra được, ta quen gọi là GÚT.

Lão kể: Các mế người Dao có vô vàn bài thuốc quý. Các bài thuốc thường do mẹ chồng truyền lại cho con dâu, (không truyền cho con gái) vì sợ thất truyền. Thuốc của người dân tộc Dao rất tốt, nhưng nấu bằng củi theo phương pháp thủ công, bốc tam toạng bằng tay, ước lượng theo kinh nghiệm hú họa, nên có mẻ thì rất tốt, có mẻ thì hiệu quả không đồng đều. Người ta gọi tên các vị thuốc bằng tiếng dân tộc, bố cụ lão cũng không phiên dịch ra tiếng Kinh được.

Muốn đi theo cũng vô cùng khó vì người Dao thường lấy thuốc vào lúc mặt trời chưa mọc. Họ đi từ đêm nên bố cụ thằng nào dưới xuôi dám đi theo! Lạc rừng thì muốn khóc cũng không dám há mồm vì chỉ sợ ma rừng nó vồ, hết đường về quê mẹ…

Không ăn cắp được, không mua được, không xin được thì tìm cách. Lão quyết định:

Cặp với một góa phụ sồn sồn nổi tiếng hay thuốc trong vùng. Với tài bốc phét, văn thơ lai láng, lúc dưới ánh trăng, lúc bên dòng suối tắm, cái mẹ răng đen hạt nhót ấy dần bị cảm. Một hôm dưới trời khuya sao đêm lấp lánh, trong vườn chuối vắng, sau khi được ưỡn, dướn, dãy dụa, rên rỷ dại khờ, đờ dại Lão cũng được dâng hiến công thức bài thuốc. Thành phần xạ đen, An xoa, Bán chi liên, Bạch hoa xà, Thiệt thảo, Hoàn ngọc … 85 vị thuốc rất bí truyền, lại lấy hái, đào bắt ở đâu, mùa nào giờ nào …

Bố cụ thằng nào nhớ được.

Kết luận là: Lão ấy đi học nhưng chẳng học được gì, lại mất mẹ nó cái trinh tiết ngàn vàng với cái bà góa, quá sồn sồn ấy.

Không gian im lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng lá rơi giữa trưa hè không gió, nắng như rang.

Hồi lâu lão mới cất tiếng: 

– Đời không muốn bình thường, mà cứ muốn cao, siêu lắm điều rắc rối, thâm sâu, bí huyền như bên trong đũng quần chị Dậu. Trên đường trở về, một vị quan oai phong lẫm liệt, thấy lão lôi thôi rách rưới, hôi hám, định cho lão ít tiền. Nhưng rất thành khẩn: Lão kể; mấy tháng lên rừng hạ mình tán tỉnh, mánh mung thủ đoạn, đánh mất cả cái trong trắng, tìm học bài thuốc chữa “Xơ gan cổ chướng” “U máu trong gan” “Hỗ trợ điều trị ung thư gan” … mà không thể nhớ được học được 85 vị thuốc vô cùng khó kiếm của dân tộc Dao này.

Quan lớn cười rất tươi: Tưởng gì. Nếu Lão thực tâm muốn tìm phương thuốc chữa trị GAN cho bà con, thì tôi truyền cho. Ngày xưa nhà có điều kiện, khi cha bị bệnh, gia đình chỉ đưa vào các bệnh viên cao cấp, G.s, T.s nổi tiếng … Khi bệnh viện trả về, lại chỉ đi tìm các thầy lang, tên tuổi nồi như .ồn vùng sâu, đũng xa, mà vẫn không tiến triển. Bất mãn về lục hết các sách y học Nam dược tìm được cách chữa xơ gan cổ chướng, công thức quá đơn giản:

200 – 250g Diệp hạ châu (cây chó đẻ) + 50g gan lợn + ½ quả dứa ta (200 – 250g) 2 lít nước đun sôi nhỏ lửa 2h, khi cạn còn khoảng 0,5 lít chia 2 lần uống trong ngày. 2 ngày nghỉ 2 ngày. Ngay sau 10 ngày cha tôi đã thuyên giảm rất nhiều, 2 tháng thì khỏi hoàn toàn.

Nếu nhà có điều kiện, trong 2 ngày nghỉ ấy kết hợp bài “Viêm gan B gan C”, hiệu quả như thần tiên, trên 90% các bệnh nan y về GAN nặng mấy cũng qua được.

Quan lớn nói: Người đời không mấy ai tin, Gan là bệnh nan y, chữa đơn giản như thế, nên lão đừng nói cho ai biết, chúng nó chửi cho đấy.

Lão thiếu điều nhẩy cẫng lên, ôm quan lớn, nhưng chợt nhớ thân phận hèn mọn nên chỉ cúi đầu lạy tạ 9 lậy.

Em nghe nói sau này Lão nhà quê dùng công thức ấy, nấu thành cao DIỆP HẠ CHÂU DỨA bằng bí quyết công nghệ; áp suất cực thấp, sôi bay hơi ở nhiệt độ 60 – 650C giữ nguyên được các tính chất thành phần dược tính, dược lý rất hiệu quả, hỗ trợ đặc biệt các bệnh nan y về gan, gút bán chạy như tôm tươi, vì không phải ai cũng có thời gian tìm lá, hái thuốc.

Em thề không bao giờ nói cho ai biết về công thức Ch.ó đẻ – Gan lợn – Dứa ta. Nhưng kể chuyện thế này, chắc không có tội, không bị quả báo.

Các bác đọc được bài này, lẳng lặng mà làm, đừng để cho nhiều người biết, sau này bị quả bảo về trời, thành tiên, phật không xuống hạ giới được nữa đâu.

Trân trọng yêu thương !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *